
Trước hết mình nói gọn cảm nhận đầu tiên về câu chuyện là rất modern. Những gì diễn biến trong câu chuyện thoạt đầu nghe như cao sang, quý phái… nhưng thực ra đó là thực tế và những hình ảnh, sự kiện, nhân vật xảy ra trong câu chuyên làm cho người đọc có cảm giác rất gần gũi, thân quen.
Mô tip câu chuyên thì không phải mất nhiều thời gian để người đọc có thể phán đoán nhưng sự thu hút người đọc ở đây chính là sự không nhàm chán mà tác giả đã khéo léo đưa vào câu chuyên, những tình tiết, cảnh vật, thói quen cũng như sở thích nhân vật làm cho những gì xảy ra tiếp theo không trở nên xa lạ mà rất hợp lý.
Tình yêu đến thật tình cờ mà không cần phải đi đôi với sự thơ mộng lãng mạn thường thấy nào cả. Qua cách đặt vấn đề yêu đương giữa 2 nhân vật chính Lập và Đan ta hình dung ra rằng tình yêu có lẽ tồn tại ở quanh chúng ta mà thôi, đôi khi sự cãi vả, va chạm cũng làm nảy sinh tình cảm….nghĩ như thế làm cho những người yêu muộn như tôi cũng cảm thấy an lòng, hehehe.
Ở đây tôi không muốn nói đến thủ pháp viết lách hay đại loại những gì mà người ta thường hay nói là Hàn lâm gì gì đó vì tôi là người ngoại đạo, điều mà tôi muốn nói lên là câu chuyện tình yêu đã mang đến cho tôi nụ cười, sự tinh tế trong cảm nhận cuộc sống mà tác giả đã đưa vào tác phẩm.
Ảnh copy từ www.jm-ya.com